Anh biết cảm giác bất an của con gái là như thế nào không

Có những ngày em thực sự cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì những nghi ngờ, những âu lo đang lớn dần trong chính câu chuyện tình của mình. Anh luôn hỏi tại sao em không tin anh, nhưng anh có biết lúc nào ở cạnh anh em cũng có cảm giác thiếu an toàn bất an. Anh có hiểu không?

Anh có hiểu cảm giác bất an của con gái là như thế nào không?

Bất an là khi em hỏi anh không nii chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi thôi, anh đang ốm, đang bận rộn, đang bù đầu vì áp lực công việc, anh im lặng không muốn chia sẻ với em. Anh cứ giữ cho riêng cho anh một góc trời mà bản thân em chẳng bao giờ đựơc chạm vào nơi ấy. Em không được phép quan tâm người mình yêu thương, không được biết cảm xúc của anh lúc này? Em bất an vì chúng mình không thể thấu hiểu cùng nhau.

16

Bất an là khi anh chẳng còn dành nhiều thời gian cho em như trước. Em thực sự rất sợ khoảng lặng giữa cả hai, cứ đợi chờ từ anh một cuộc gọi, một dòng tin, một buổi hẹn hò. Càng đợi càng hoang mang, càng đợi càng vô vọng. Lẽ nào sự xuất hiện của em trong cuộc đời của anh không còn là điều quan trọng như trước kia. Càng nghĩ càng đau đến xót lòng!

Bất an là khi anh cũng luôn coi em giống như một sự lựa chọn. Người ta thường nhanh chán những thứ người ta chọn chỉ vì trực giác ban đầu. Đôi lúc em tự hỏi, liệu rằng anh yêu em vì thực sự anh muốn được chăm sóc, quan tâm em, hay chỉ giản đơn rằng em không đòi hỏi quá nhiều giống những người con gái khác. Giữa biết bao nhiêu cô gái, anh chọn em, nhưng có thực sự yêu em như anh đã nói?

18

Bất an là khi bản thân em tự thấy tình cảm giữa cả hai đã nhạt dần theo năm tháng. Không hẹn hò, không nắm tay, mà thậm chí đi bên nhau cũng chỉ là những cái níu áo hờ hững. Anh đã không còn dừng chân đợi em theo bước, đã không còn vòng tay qua eo ôm em mỗi lúc sang đường. Biết bao nhiêu cử chỉ ân cần chăm sóc trước kia giờ trở nên xa xỉ đối với em.

Vậy ra là em vẫn đang bất an ngay cả khi bên cạnh anh, ngay cả khi nghe anh nói, nghe anh cười. Cái sự bất an vốn dĩ khiến bản thân em trở nên xót xa và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Một thứ xúc cảm mà nhiều đêm khiến em giật mình thức dậy, quơ vội điện thoại gọi cho anh chỉ để nghe anh nói “anh đang ngủ”. Một thứ xúc cảm khiến em nhiều lần bất chợt tự đưa tay gạt nước mắt, nhắn cho anh vài dòng tin ngắn ngủi “nhớ anh nhiều!”. Em đã quên mất mình từng cảm thấy bình yên khi ở cạnh anh, quên mất mình từng coi vòng tay anh là nơi ấm áp nhất. Anh có còn thương em nữa đâu!

28

Anh biết không anh, khi yêu con gái thường yêu hết mình. Mà càng yêu lại càng hay lo sợ. Nhưng dường như em chẳng còn biết phải làm gì khi đứng giữa câu chuyện của chúng mình. Mọi thứ lửng lơ. Tình yêu lơ lửng. Biết đến bao giờ cả hai mới có thể tiếp tục được như lúc đầu, biết đến bao giờ tình yêu mới lại vẹn tròn trở lại, hả anh?

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét