Chưa bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi, chưa bao giờ không reply một tin nhắn. Bởi biết rằng đằng sau ấy là gương mặt đang mong chờ hồi đáp, đang hồ hởi muốn được chuyện trò… Nhưng nếu đã là duyên cạn đến mức tình không sâu, thì nhẫn tâm một lần để buông bỏ cũng là chuyện nên làm.
Chúng ta không trách nhau, không phán xét, không cười cợt hay mỉa mai cuộc đời. Chúng ta chỉ đơn thuần không thể cho nhau nhiều hơn một sự lựa chọn – và đôi khi – sự lựa chọn không thể khắc nghiệt hơn ngoài một lối rẽ không nhau.
Chúng ta ngược đường ngược lối để thương nhau, bỏ qua tự tôn và trái lời định mệnh. Đôi khi tình yêu là thứ trái cấm khó có thể cưỡng lại bởi trái tim có nhiều nông nổi. Nhưng chúng ta nhận ra rằng chúng ta thua hiện thực, thua thời gian, thua cả những lời mà người ta sẽ nói.
Những nẻo đường đã qua sẽ nằm lại sâu trong hồi ức, để khi ở một hố sâu cùng cực của cô đơn, chúng ta cho phép mình mang ra nhìn ngắm – rồi bồi hồi nhớ về nhau. Chúng ta không quên chúc nhau về người sau sẽ đến – người mà mỗi chúng ta đều ắp đầy hy vọng rằng họ sẽ mang đủ bao dung và độ lượng lẫn tin yêu để cùng chúng ta hạnh phúc đến bạc đầu.
Chúng ta đừng bao giờ học cách lãng quên nhau, chỉ là đừng cố nhớ về nhau thêm nữa. Mỗi người đã qua đều trao nhau một bài học tâm tình. Ừ thì chúng ta cùng lớn, cùng trưởng thành để đủ sức lắng nghe nhau.
Có thể chúng ta biết trước rằng quãng thời gian sắp tới, đoạn đường sắp đi sẽ khốn khó vô cùng, vì không còn nhau bên cạnh. Nhưng cuộc đời sắp đặt chúng ta trở thành hai đường thẳng giao nhau, thì hãy để một lần gặp gỡ duy nhất trong đời trở nên rực rỡ – là quãng thanh xuân chúng ta từng hết mình say đắm…
Rồi thôi…
Buông bỏ được rồi đừng nặng lòng thêm nữa. Đừng làm tổn thương một ai đó đến sau, đừng nhắc nhớ về nhau dù một câu đủ đau lòng. Đừng dằn vặt, đừng thù hận, cũng đừng mong chờ hay hy vọng.
Buông bỏ được rồi thì hãy sống tốt cuộc đời riêng. Trả cho nhau những tổn thương từng lầm lỡ, trả cho nhau những khoảng sống xanh ngát trời, trả cho nhau những hồi ức đẹp. Trả hết rồi chúng ta sẽ chẳng còn nợ duyên tình nhau nữa.
Buông bỏ được rồi chắc sẽ sớm ổn thôi. Đôi tay lạnh sẽ còn kiếm tìm một bàn tay ấm khác, môi hôn quen sẽ quên hết những ấm ức vốn đã nhạt nhòa, và tim đấy thêm một lần tràn trề tươi trẻ – để đi tìm một lẽ sống mới cho riêng mình.
Để hai cuộc đời trôi về phía xa nhau thôi…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét