Có bao giờ bạn cảm thấy ngột ngạt và muốn lẩn trốn một vài ngày ra khỏi mối quan hệ của chính mình?
Nghĩa là thôi đừng hò hẹn, đừng gặp mặt, đừng ôm, đừng hôn, đừng đan xiết tay, đừng dụi đầu, đừng tựa má…
Nghĩa là thôi đừng chuyện trò, đừng kể lể, đừng mắt nhìn xa xăm, đừng nghe nhịp tim trong nhau đập, đừng hát những bài tình ca cũ, đừng ngóng trông, đừng mòn mỏi…
Nghĩa là tách hẳn ra khỏi cuộc sống của nhau, mỗi người lại lao vào những xô bồ tấp nập khác, bỏ mặc nhau một vài ngày, lãng quên nhau một vài ngày, như thể giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu, để thứ tình cảm bấy lâu lưng lửng đi tìm một bến đỗ…
Nghĩa là… chúng ta chán nhau, bởi dần dần nhận ra những ngày qua đã yêu nhau lặp lại những thói quen cũ kỹ.
Nếu còn muốn tiếp tục yêu nhau, đi bên cạnh, có thể rung động tim mềm, thì đừng yêu nhau như một thói quen nữa.
Có người vẫn cho rằng, tình cảm đẹp nhất là thứ tình cảm bình yên, an toàn, không có sóng gió, không có đèo cao dốc sâu để cùng nắm tay nhau vượt qua. Thứ tình cảm đó an lành như không khí, vốn dĩ vẫn xuất hiện, vẫn luôn vây quanh, và là “cần nhau”, đúng chứ?
Nhưng cũng có lẽ vì thế mà con người ta mới dễ say lòng trước những cơn gió lạ. Những cơn gió bất chợt nổi lên, không rõ nguồn cơn, bỗng tươi mới và tràn trề sức sống, ập vào giữa khoang thuyền chật hẹp, đánh úp lên cả hai người những hoảng hốt không thể gọi tên. Vậy là xa nhau, bởi cơn gió đem theo một người đi mất, để một người ở lại còn chưa rõ hình dung.
Vì chúng ta còn trẻ, chúng ta không muốn mất nhau hay để lỡ làng cả thanh xuân của mình. Nên chúng ta hãy trân trọng mối quan hệ mà mình đang có. Dù là yêu nhau dài lâu hay đậm sâu, cũng đừng bỏ mặc, đừng mặc kệ thời gian, đừng thử thách tình yêu bằng những điều tẻ nhạt.
Có yêu nhau thì đừng yêu nhau theo một thói quen đã được lập trình, đừng chỉ coi tình yêu cần đích đến mà quên mất rằng điều quan trọng là hạnh phúc nằm ở cả một quãng đường dài cùng song hành bên cạnh. Nếu trói buộc nhau bằng những nghĩa vụ và trách nhiệm, trói buộc bằng những cố chấp của cả hai, thì sớm muộn gì tình yêu cũng héo ùa mà tàn phai nhanh chóng.
Có yêu nhau thì mỗi ngày hãy yêu khác đi một chút, nhiều hơn một chút, đắm say hơn một chút, nồng nàn hơn một chút, và hãy coi rằng việc yêu nhau cũng khó khăn như chăm một mầm xanh đang vươn lớn. Đừng lơ là bỏ quên, cũng đừng lười nhắc việc chăm bẵm. Nếu con tim chúng ta thành tâm mong cầu, thì sẽ có ngày gặt được trái ngọt tình yêu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét